Giáo sư của Nữ vương Louise Lehzen

Công tước xứ Kent qua đời đột ngột vào năm 1820, sau đó là cha ông, Quốc vương George III. Bác của Victoria, Nhiếp chính vương, lên ngôi trở thành George IV. Victoria lúc bấy giờ đứng thứ ba trong hàng kế vị ngai vàng, sau hai người bác là Công tước xứ York và Công tước xứ Clarence, cả hai đều đã qua tuổi trung niên và đều không có người thừa kế hợp pháp. Victoria được xem là "người thừa kế cuối cùng" và vì vậy phải nhận nền giáo dục tương ứng. Princess Feodora bấy giờ đã 14 tuổi và không còn cần nhũ mẫu hầu hạ nữa. Năm 1824, sau khi nhũ mẫu Brock bị sa thải, Lehzen được cho phép chăm sóc Victoria.[7][8][9] Bà Công tước và John Conroy chọn Lehzen không chỉ vì bà là người Đức mà còn vì họ cho rằng bà có lẽ sẽ không làm điều gì trái ý muốn của họ.[10][11]

Nhà sử học Christopher Hibbert mô tả Lehzen là "một người đàn bà quý phái, dù có mũi và cằm nhọn, thông minh, tình cảm, không đùa cợt."[12] Mặc dù lúc đầu, Victoria sợ phong thái cư xử nghiêm khắc của Lehzen, nhưng "Lehzen tốt bụng thân thương" đã sớm chiếm được một vị trí quan trọng trong trái tim của Victoria, thay thế những người khác, kể cả mẹ của bà, Bà Công tước xứ Kent.[7][10] Lehzen khuyên Victoria đừng tin tưởng mẹ và bạn bè của mẹ mình[12] và tập cho cô nương nhỏ ấy tính độc lập.[13] Vị nhũ mẫu này không quan tâm đến lương bổng, không có tham vọng cho bản thân, thay vào đó bà dành toàn thời gian và tâm trí của mình cho Victoria.[7][8]

Victoria gọi Lehzen là "mẹ" và "hoa cúc thân yêu nhất" khi hai người ở những nơi riêng tư, bà mô tả Lehzen là "người bạn đáng mến, chân thành, gắn bó và vô tư nhất mà ta từng có".[8] Là một phần của hệ thống Kensington được Conroy sắp đặt, kể từ sau năm 1824, Victoria luôn được Lehzen tháp tùng mọi thời điểm trong ngày; do đó, Lehzen không được phép rời mắt khỏi Victoria trừ ban đêm, và bà được yêu cầu phải nắm tay Victoria khi cô bé bước xuống cầu thang.[14][7]

Nữ Nam tước Lehzen

Năm 1827, Công tước xứ York qua đời, Công tước xứ Clarence nhờ đó trở thành người thừa kế và Victoria xếp thứ hai trong hàng kế vị.[8] Quốc vương George IV bày tỏ hoài nghi liệu Lehzen có phải ứng cử viên phù hợp để nuôi nấng Victoria. Mặt khác, Bà Công tước xứ Kent và Conroy đã thuyết phục nhà vua phong tước vị cho họ (Conroy và Lehzen), để Victoria không bị mang danh nghĩa được chăm sóc bởi thường dân. Lehzen nhờ đó được trở thành một Nữ Nam tước của Vương quốc Hanover.[15][11][16] George IV băng hà vào năm 1830 và em trai ông, Công tước xứ Clarence kế vị, tức William IV.[11] Nhà vua chính thức công nhận Victoria là người thừa kế của mình.[7] Theo Lehzen, vào khoảng thời gian này đã xảy ra một sự việc nổi tiếng: Lehzen đã nhét một bản sao gia phả nhà Hanover vào một trong những cuốn sách học của Victoria. Sau khi xem một thời gian, Victoria nhận ra rằng cha bà từng xếp vị trí kế thừa ngay sau đương kim Quốc vương, và Vương hậu Adelaide không có người con nào còn sống. Đây là lần đầu tiên Victoria nhận ra định mệnh đã được nhiều người thừa nhận kể từ khi mình chào đời, rằng bà sẽ là vị quân chủ tương lai. Sau khi ngừng lại chốc lát, bà được cho rằng đã nói "Ta sẽ tốt thôi."[7][14] Câu chuyện này đã trở thành một truyền thuyết và được lưu truyền trong dân gian qua nhiều thế hệ sau đó.[7]

Bức họa Nữ Nam tước Louise Lehzen do chính Victoria vẽ trước khi bà lên ngôi vào năm 1837.

Quốc vương William đã phân phó một người bạn của ông, Charlotte, Bà Công tước xứ Northumberland, làm giáo sư chính thức của Victoria vào năm 1831, nhưng vai trò của Charlotte chủ yếu mang tính nghi lễ, và Victoria tiếp tục phụ thuộc vào Lehzen. Bà Công tước xứ Northumberland sau đó bị sa thải vào năm 1837 bởi Bà Công tước xứ Kent vì tham vọng gây ảnh hưởng hơn qua việc giáo dục Victoria.[7] Trong thời gian này, Lehzen không giữ vị trí chính thức nào trong triều đình, mặc dù đã có tước vị quý tộc, địa vị thường dân của bà vẫn tiếp tục là một trở ngại.[3]

Giáo dưỡng Victoria

Mong muốn của Bà Công tước xứ Kent và Conroy nhằm khiến Victoria phụ thuộc hoàn toàn vào họ đã bị phá vỡ bởi Lehzen, người muốn Victoria trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và thông tuệ.[7] Khi Victoria dần trưởng thành, Bà Công tước và Conroy làm mọi cách nhằm sa thải Lehzen, hoặc ít nhất là làm giảm sức ảnh hưởng của bà lên Nữ vương tương lai. Tuy nhiên những kế hoạch của họ đều bất thành khi Victoria trở nên hết lòng với Lehzen hơn bao giờ hết, điều này được bà ghi nhận trong cuốn nhật ký của mình.[1] Người bạn thực sự duy nhất của Lehzen, Nữ Nam tước Spath, đã bất ngờ bị Conroy sa thải vào năm 1828; có nhiều tin đồn cho rằng Nữ Nam tước Spath đã bắt quả tang "những cử chỉ thân mật" giữa ông ta và Bà Công tước. Những người trong triều suy đoán rằng Lehzen sẽ là người tiếp theo phải ra đi, nhưng bà vẫn giữ im lặng về vấn đề này và giữ vững vị trí của mình.[6][7]

Năm 1835, Bà Công tước xứ Kent viết một lá thư cho con gái mình yêu cầu Victoria giữ mối quan hệ đúng theo quy củ và hạn chế thân mật quá với Lehzen. Cùng năm đó (khi Victoria tròn mười sáu tuổi), âm mưu sa thải Lehzen bị thất bại sau khi bà tận tâm săn sóc cho Victoria qua một trận ốm kéo dài 5 tuần.[17] Lehzen đã giúp đỡ Victoria mềm yếu trong việc khước từ ký vào một văn thư do Conroy và Bà Công tước chuẩn bị cho bà khi bà trở thành Nữ vương.[18][19] Trong suốt giai đoạn làm giáo sư cho Victoria, Lehzen nhận được sự hỗ trợ của George IV, William IVLeopold I của Bỉ (chồng cũ của Princess Charlotte xứ Wales), những người này đều tin rằng Lehzen có vai trò hệ trọng đối với sức khỏe, hạnh phúc của Victoria và chống lại ảnh hưởng của Conroy.[3][20]

Nền giáo dục mà Victoria nhận được từ Lehzen tuy thô sơ nhưng mang tính hàn lâm. Trái ngược với thái độ của số đông người lúc bấy giờ, Lehzen, Tiến sĩ George Davys và một số người khác đã khuyến khích Victoria học hỏi để tiếp thu kiến thức.[21][22] Davys được giao phụ trách "dạy Victoria các môn học hàn lâm", trong khi Lehzen tập trung dạy bà những kĩ năng xã hội, chẳng hạn như khiêu vũ.[22] Được hưởng một "nền giáo dục khai sáng",[23] Victoria học nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Latin và tiếng Anh, bà thích lịch sử[24] và được dạy các môn về kinh tế, địa lý, toán học, chính trị, nghệ thuật và âm nhạc.[25][26] Lehzen rất nghiêm khắc, nhưng bà thưởng cho Victoria khi cô bé vâng lời.[27] Theo nguyên tắc giáo dục lúc bấy giờ, Lehzen rất ít hoặc gần như không sử dụng các hình phạt thể xác, ít nhất là không có bất kỳ tài liệu nào ghi chép về việc này.[23]

Liên quan